Tên gốc: Lạc Hoa Lưu Thủy 落花流水
Tác giả: Bát Thiên Quế Tửu 八千桂酒
Thể loại: Vườn trường, ngọt ngược, chút ngược thôi, HE
CP: Phương Độ x Thẩm Di Hảo
Chẳng mấy khi có bộ nào khiến tâm trạng tôi long sòng sọc thế này. Mở đầu là một màn ngược thân thụ. Không phải kiểu ngược mà bà con đang nghĩ tới đâu :))) Chuyện là thụ nhà rất nghèo, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, quần áo đầu tóc bẩn thỉu vì phải nhặt rác sống qua ngày. Ai từng đi học cũng biết, kiểu học sinh như thế này rất dễ bị bắt nạt. Trẻ con hồn nhiên nhưng cũng rất độc ác, chúng không ưa những thứ khác thường. Vì thế, thụ bị đánh là điều dễ hiểu. Nhưng ẻm rất quật cường, không bao giờ chịu thua. Vua thua thằng liều, sau lần đập vỡ đầu một thằng bắt nạt, không ai dám trêu ẻm nữa, trừ em trai công. Thằng nhóc này được nuông chiều, tiện miệng nên vẫn chọc ẻm. Mà cứ chọc là bị cho ăn đòn. Công biết nên hẹn thụ đập cho trận, còn bắt thụ đền đồ, doạ đuổi học thụ vì nhà công giàu. Thụ nhỏ tuổi hơn, đánh hết sức cũng không lại, sợ bị cho thôi học nên uất ức suýt khóc. Công thấy nước mắt thụ, hốt gần chết nhưng vẫn hăm dọa cấm đánh em mình. Thụ vì kiếm tiền đền nên phải dậy sớm nhặt vỏ chai bán đồng nát. Công biết được, vô cùng áy náy. Sau đó là một đoạn thời gian ôn nhu cực điểm. Trước đó, tôi ghét công vì tôi ghét trẻ con bắt nạt trẻ con, cảm thấy lũ đó rất thiếu dạy dỗ, không thương bạn còn giở trò. Sau này, công tỏ ra là một cậu bé trượng nghĩa, tốt bụng, giúp đỡ thụ rất nhiều.
Người thân duy nhất và cuối cùng của Trầm Di Hảo qua đời. Hai ông cháu trước giờ nương tựa nhau mà sống, còn lại một mình, cậu phải làm sao? Cậu hận mình không thể biến thành tảng đá ven đường, vĩnh viễn không phải trải qua sinh ly tử biệt. Vào lúc cậu cảm thấy không còn ai trên cõi đời ấy, Phương Độ đã ôm lấy cậu và nói: “tôi ở đây”.
Thụ mê mê tỉnh tỉnh trong nỗi đau nhất thân nhân, lần nào tỉnh lại cũng thấy công ngồi cạnh. Tất cả việc ma chay cho ông của thụ đều do công bỏ tiền ra, thiếu thì vay bạn. Công biết thụ chỉ còn mình mình là chỗ dựa nên đối xử cực kỳ tốt, đến mức thằng em trai phát ghen mà gào toáng lên là “em không phải em anh, nó mới là em anh”; hoặc “anh nựng nó còn hơn nựng bạn gái”. Công khiến tôi phát rồ vì hint chỉ thế thôi. Bao nhiêu lần thụ lấy hết can đảm để thân mật hơn thì bấy nhiêu lần công đẩy thụ ra. Nếu ngay đoạn truớc 2 đứa điên cuồng gần gũi ôm ấp nhau thì ngay đoạn sau, công lại tỏ ra việc gần gũi đó chỉ là anh em bạn bè. Tôi là người đọc mà còn muốn đau tim, không biết thụ thảm đến mức nào. Nhưng phải công nhận chúng nó ngọt ê ẩm cả cõi lòng. Công ôn nhu đến mức tôi nghĩ nếu có ai đối với tôi như thế tôi cũng yêu luôn. Mỗi tội hình như công đầu đất, người ta tỏ rõ thế mà vẫn cóc hiểu gì, cứ xem thụ là đứa trẻ mình phải bao bọc bảo vệ. Cmn, cái ngọt của công đúng là chết con người ta. Lúc đàu xem thể loại truyện, ghi “ngọt ngược” tôi không hiểu. Giờ thì hiểu rồi. Tôi thậm chí còn ác tâm ước gì BE mẹ đi, để công đọc được nhật ký của thụ mà đau khổ ân hận hết đời cho chết cái thói ngu si EQ âm 1 vạn tám nghìn điểm của hắn.
Mà thụ bỏ đi thật. Công vẫn chưa rõ lòng mình nên thụ quyết định buông tay. Theo đúng motif cẩu huyết thì công lúc này mới nhận ra mình không thể sống thiếu thụ. Sáu năm liền công đi tìm thụ. May cho công là tác giả không mẹ ghẻ như tôi nên vẫn cho đôi trẻ về với nhau. Công phải mất một thời gian để chiếm lại lòng tin của thụ. Công có cái hay ở chỗ khi đã quyết thì làm việc rất dứt khoát, comeout với gia đình, bắt thằng em gọi “chị dâu”, nắm tay thụ yêu thương giữa thanh thiên bạch nhật vì điều mà công muốn dành cho thụ là “một tình yêu quang minh chính đại”.
Văn phong tác giả khá mượt, lúc lãng mạn sâu lắng, lúc hài hước. Chị tác giả còn tự chế thêm mấy từ mới không có trong từ điển lẫn baidu, đọc theo mạch truyện thì hiểu thôi.
Nói chung, bộ này rất hay. Có 1 bug nhỏ xíu mà bản thân tác giả cũng nhận ra. Nếu được xuất bản thì lỗi này cũng rất dễ sửa.
—
Trích một đoạn cute:
Trầm Di Hảo phải mổ tim. Hậu phẫu không được “vận động mạnh”. Phương Độ thèm muốn chết.
“Trầm Di Hảo quên béng, Phương Độ nhắc cậu: “Hiện tại có thể làm rồi đấy.”
– Thật á?
Trầm Di Hảo nhỏ giọng nói.
– Thế anh làm nhẹ nhẹ thôu. Em sợ đau lắm. Lần trước anh dùng ngón tay làm, em hơi đau.
-….
Phương Độ không biết tại sao mình lại tự đào hố chôn mình.
– Anh gạt em thôi. Vẫn phải đợi.
Trầm Di Hảo uốn éo, cọ cọ anh:
– Em liếm cho anh nha.
Phương Độ không nói gì, Trầm Di Hảo tiếp lời :
– Thôi, quên đi. Của anh lớn lắm, lại còn lâu rồi chưa bắn. Hành chết người ta.
Phương Độ nhìn cậu một hồi, vẻ mặt kỳ quái, nói:
– Em đợi đấy.