Tác giả: Jo Nesbo
Reviewer: Điền Yên
———
Ấn tượng mạnh mẽ nhất của tôi đối với truyện này đó là cảnh sát Nauy thua xa cảnh sát Việt Nam. Ai đời để 1 thằng tù vượt ngục nhởn nhơ đi lại khắp nơi. Giết người báo thù thực thi công lý gì đó thì đã đành, đây lại còn bàn được chuyện yêu đương với một cô gái xinh đẹp đã có chồng sắp cưới. Tù vượt ngục về thăm nhà mình cứ như mới đi du lịch đâu đó về vậy. Hắn tính toán như thần, chẳng những ung dung ra khỏi nhà tù không tốn một giọt mồ hôi mà còn quay lại nhà giam bức cung phó giám đốc trại. Thật là thần sầu quỷ khốc. Buff đến mức này chứ còn đến mức nào được nữa. Tuy nhiên, vì anh đẹp trai, ngầu lòi, lại dịu dàng và điềm tĩnh, chuẩn mẫu đàn ông mà cả anh em cong và chị em thẳng đều thích nên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thích Sonny.
Sonny vốn là học sinh ưu tú, một tay đấu vật cừ khôi (anh thật là văn võ song toàn), và như vô vàn người con trai trên đời – mong ước trở thành một vị anh hùng như cha mình. Thế nhưng khi tượng đài vĩ đại ấy sụp đổ, anh cảm thấy không còn ánh sáng trên thế gian. Sonny đau khổ trốn tránh sự thật rằng cha anh là kẻ tha hóa bằng ma túy. Anh “ngồi tù thuê”. Với bản chất dịu dàng, biết thấu cảm, anh trở thành “cha tuyên úy” trong nhà giam. Anh lắng nghe tội lỗi của người khác, bí mật của tù nhân mà không tỏ ra xót thương, bi ai hay khinh ghét. Đơn giản chỉ là lắng nghe. Cho đến một ngày, anh nghe được một câu chuyện khác về cái chết của cha mình. Hành trình đòi lại công lý và báo thù của Sonny bắt đầu.
Khác với nhiều truyện trinh thám có nam nữ chính khác, Martha không can dự, hợp tác, xúc tiến, ngăn cản gì trên con đường trả thù của Sonny. Cô chỉ như bông hoa bên vệ đường, như đám mây hờ hững trôi ngang trời. Thế mà tôi lại không hề ngạc nhiên khi họ yêu nhau. Lúc Martha và Anders – người yêu của cô cự cãi trên hành lang nhà tạm trú, Sonny quay về. Anh không nói gì, không làm gì, chỉ im lặng đứng chờ xem liệu cô có cần giúp gì không. Khi Martha nói: “tôi không sao”, Sonny mới bước đi. Lúc đó, tôi biết Martha thế là xong rồi. Châc chắn cô sẽ yêu Sonny. Rồi khi hai người lái xe ra bờ biển, ngắm trời mây. Martha ghi âm một bài hát xưa cũ. Tôi chợt cảm thấy buồn. Khung cảnh bình an trước cơn mưa sắp ấp đến. Đám mây bồng bềnh hình voi ma mút. Thảm cỏ xanh mướt. Không một thanh âm. Chỉ có 2 người xa lạ ngồi cạnh nhau. Lúc ấy, tôi biết Sonny thế là xong rồi. Chắc chắn anh sẽ yêu Martha.
Quay lại với các vụ án, thủ pháp gây án của Sonny không có gì lắt léo hết, rất thẳng thắn trực tiếp. Những kẻ bị giết đều là những kẻ đáng chết. Tôi rất thích cách tác giả xây dựng nhân vật Sonny này. Tay anh nhuốm máu mà tôi vẫn cảm giác anh thánh thiện như thiên thần. Cách nói chuyện bình thản của anh, đặc biệt là đoạn với “trùm cuối”, tôi thấy Sonny hệt như những gì các bạn tù nghĩ về anh – bàn tay chữa lành, đấng cứu thế xá hết thảy tội lỗi cho những kẻ lầm lạc.
Kết truyện đẹp như mơ, chỉ có thể có trong tiểu thuyết.