(Tuyển tập tản văn Thương – Yolo, 2016)
Thỉnh thoảng tôi giở lại những dòng chat cũ, những trò chuyện xa xưa, vừa cười vừa rơi lệ. Này đây lần đầu bắt chuyện, này đây lần “buôn” về sở thích chung, này đây tâm sự chuyện tình cảm… còn đây là chia tay. 361 ngày, ngàn câu đã nói, vạn lời chưa gửi… Hình như có cách gì đó để lấy file text nhưng tôi không rõ, chỉ biết cặm cụi cóp nhặt từng lần hội ngộ online. Những file chat dài hàng trăm trang đó, tôi đã ngồi copy paste vào Word, lưu trong một thư mục khóa kín, dường như để dối gạt bản thân rằng mọi chiếc hộp đều đã niêm phong thật kỹ. Mật mã cố đặt thật dài nhưng chẳng hiểu sao, vẫn không thể nào quên được. Trí nhớ rất kỳ lạ, đôi khi khăng khăng nghe theo sự sai bảo của trái tim mà không nhớ gì đến lời dặn dò của lý trí. Ảo và thực, hai thế giới ấy đan xen một cách tự nhiên và kỳ lạ đến mức nhiều khi tôi không sao định vị được mình đang ở đâu. Gần và xa, quen và lạ đôi lúc chỉ phân biệt bằng một ranh giới vô hình.
Có hôm, thường là ban đêm, trong ánh sáng cô liêu của màn hình máy tính, tôi ngồi im lặng hàng giờ mà không rõ chính xác mình đang mong chờ gì. Tôi vừa hy vọng nick kia sáng lên biểu thị người đó đang online, sẽ gọi tôi một tiếng dù chỉ một câu đơn giản “hế lu”, vừa sợ người ấy sáng rồi lại tắt ngay như thể lẩn tránh điều gì; sợ mình gửi tin nhắn, thấy tin báo “đã đọc” nhưng không hề có hồi âm; sợ biết rằng mình là kẻ dại khờ duy nhất. Ở đầu bên kia, người ấy đang xem gì, chat với ai, có đọc những dòng trạng thái vu vơ luôn ám chỉ người ấy của tôi không? Có khi nào lật lại khung cửa sổ chat với tôi, mỉm cười trước những biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh, ngây ngô như tình yêu một thời xa vắng? Khi còn thương, khoảng cách từ màn hình này đến màn hình kia xa thế mà gần thế, chuỗi ký tự mong manh cũng đủ kết nối hai trái tim chung nhịp đập. Ngày hết thương, vẫn khoảng cách ấy, vẫn gần thế mà xa thế, chẳng cây cầu nào nối nổi bờ yêu.
Quen ảo, thân ảo, yêu ảo, đến chia tay cũng vẫn chỉ là ảo ảnh về một người, từ ảo tưởng của một người khác. Ở thời đại mà con người sống với thế giới ảo còn nhiều hơn thế giới thật này, hai người vốn chẳng quen biết bỗng trở nên thân thiết chẳng còn là chuyện lạ. Một ngày kia, họ lại tách ra, xa cách như chưa từng gần gũi cũng thật bình thường. Có thời khắc nào người nghĩ lại thời hoa niên đã trôi đi như những cánh hoa, nhớ đến một người từng thâu đêm trò chuyện, và đặt cho người ấy một cái tên, giống như tôi, tại thời khắc này, tôi gọi người là người quen xa lạ.